Lời sám hối muộn đến Sư Thiện Minh
Viết nhân kỉ niệm một năm ngày Sư viên tịch
Lần đầu tiên con gặp Sư, trong con cứ thắc mắc: “Sao Sư lại trắng bệch như vậy, giọng nói Sư cũng ngồ ngộ?” Trong con cứ có những thắc mắc như thế…
Cũng vài lần tiếp theo con đến chùa khi thì đi sớt bát, khi thì đi dâng y Kathina. Mặc dù có tâm chưa cung kính nhưng cũng có một lần, con quan sát thấy các Sư khác đều đi bát, còn Sư do điều động chương trình mà không đi bát, rồi con chạy đến bên bàn nơi Sư thọ trai, con cúng dường một gói nhỏ thực phẩm. Rồi cũng có lần con tìm được đến trang Facebook của Sư và con bất ngờ khi biết Sư đang bệnh. Vài ba ngày sau thì con nhận được tin Sư ra đi. Lúc nghe được tin, con vô cùng bàng hoàng, mọi thứ thật chóng vánh…
Một chút buồn, một chút tự trách bản thân vì đã có những niệm chưa thiện lành với Sư, một người đang phải chống chọi với bệnh nan y. Thông qua các trang mạng, con tìm hiểu kĩ hơn nữa thì con biết trước đây Sư vô cùng hảo tướng, con biết được nhiều việc Sư làm cho đạo pháp, cho đời. Một người với đầy đủ đức hạnh như thế, nhưng khi bệnh tật đến thì cũng hủy hoại thân thể giả tạm này đúng như lời bài kệ dâng hoa “Chúng con phải chịu thế ni, xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường” . Con xem lại đoạn Sư trực tiếp lúc ở bệnh viện và con nhớ như in bài học Sư dạy lúc đang bệnh, đang nằm trong viện nhưng Sư vẫn vui vẻ, nụ cười vẫn trên môi và nói mọi thứ nhẹ tênh đó là: “Đã tạo nghiệp thì vui vẻ trả cho xong” Đúng là một bậc chân tu, Người đã hiểu rõ được vô thường. Không chỉ có bài học bằng ngôn từ mà bài học vô ngôn mà Sư dạy đó là sự cung kính đối với những bậc trưởng lão, con được xem tấm hình ngài Hòa thượng đến thăm Sư, mặc dù đang bệnh nhưng Sư vẫn khoác bên ngoài chiếc y tu sĩ, Sư cùng với Sư Minh Tấn vẫn thủ phục quỳ bên chân Hòa thượng, một hình ảnh mới đẹp đẽ làm sao.
Đối với lớp trẻ chúng con, Sư là một tấm gương đáng để chúng con học hỏi. Lúc Sư ra đi, con mới đọc được một bài viết do một Thầy đồng học với Sư viết, con biết được Sư chưa thật sự giỏi tiếng Anh, nhưng do sự cố gắng, nỗ lực mà Sư đã được đi học cao hơn ở Anh quốc. Đó còn là bài học về sự cố gắng học tập, tiếp cận với các thư viện trên thế giới để có được nhiều tài liệu cho công tác dịch thuật của mình.
Một năm rồi Sư ra đi, để lại bao nhiêu niềm tiếc thương cho nhiều người. Sư để lại rất nhiều công trình cho đạo pháp, cho đời. Nhưng có lẽ, những công trình ấy có lớn lao đến đâu cũng không bằng những công trình vĩ đại Sư đã xây dựng và để lại trong mảnh đất tâm linh của mỗi người còn ở lại.
Thủ Đức, những ngày mưa cuối tháng 6/ 2019
Bằng tất cả sự sám hối và kính trọng, kính bút
Nhật Huỳnh
- [08/10/2020] Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng Lão Ht. Tịnh Giác – Visuddhisāramahāthero
- [17/04/2020] Nắm hạt trai
- [02/04/2020] A-la-hán Isidasi: tại sao em đi tu…?
- [01/04/2020] Xâu ngọc nước
- [15/03/2020] Khi Thế Tôn vào cuộc
- [12/12/2018] Hoa Cúc một mùa thơ
- [15/09/2018] Ngọn đèn đất Vĩnh
- [30/07/2018] Khóc thương Sư Thiện Minh (Thơ Toại Khanh - NS Bạch Tuyết trình bày)
- [28/07/2018] Kính nhớ huynh!
- [28/07/2018] NHỚ THẦY!