" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Q-R-S-T

Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát hay để bát hội

Ngày đăng tin: 5 tháng trước
(5/1)
Theo tập quán cổ truyền của Phật giáo Nguyên Thủy, từ xưa đến nay đã trải qua Phật lịch 2547 cũng vẫn còn lưu truyền mãi, rất tốt đẹp như cách đi bát và đặt bát của chư Tăng, Phật tử Phật giáo hệ phái Nam tông.
Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát hay để bát hội

TÌM HIỂU

 

 

 

CÁCH ĐI BÁT ĐẶT BÁT

HAY ĐẶT BÁT HỘI

Tóm Tắt

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

P.L: 2547-D.L: 2003


TÌM HIỂU CÁCH ĐI BÁT,

ĐẶT BÁT HAY ĐẶT BÁT HỘI

(TÓM TT)

Lời giới thiệu

Theo tập quán cổ truyền của Phật giáo Nguyên Thủy, từ xưa đến nay đã trải qua Phật lịch 2547 cũng vẫn còn lưu truyền mãi, rất tốt đẹp như cách đi bát và đặt bát của chư Tăng, Phật tử Phật giáo hệ phái Nam tông. Vì chư Tăng là phước điền của tất cả chúng sanh, nên phải mang bát đi trì bình khất thực hàng ngày theo nếp sống tu hành và đúng theo luật định và chế định của đức Thích Ca Mâu Ni. Tăng ở dưới quê miền tây còn giữ được việc đi khất thực hàng ngày qua các thôn xóm, nhưng hiện nay do thành phố của chúng ta là nơi tập trung đông dân cư, có nhiều thành phần trong xã hội rất phức tạp, nên điều kiện không cho phép việc khất thực, đi bát của chư Tăng Nam tông hạn chế không cho phép đi bát, chỉ khi nào có dịp lễ hội, ban tổ chức cuộc lễ đó, Tổ cung thỉnh chư Tăng đi bát, mời quý vị Phật tử đến đặt bát hội, thế chư Tăng mới được đi bát. Để cho việc đi bát được đúng theo luật định và chế định của đức Thế Tôn, cũng không bị vi phạm vào luật đi bát, đặt bát, nhằm để chư quý vị tạo phước báu được đầy đủ trọn vẹn hơn. Nên tôi xin biên soạn cuốn “Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát” hay để bát hội tóm tắt này để quý vị xem, tham khảo và tìm hiểu thêm về cách đi bát, đặt bát như sau:

Về phần Phật tử

Chư quý vị Phật tử phát tâm trong sạch hoan hỷ, muốn cúng dường đặt bát đến chư Tăng theo đúng chánh pháp luật định của đức Thế Tôn, trước tiên quý vị mua sắm vật phẩm hoặc vật thực mà chúng ta muốn đặt bát đến chư Tăng, chuẩn bị sẵn để đó.

- Trước khi đem vật thực hoặc lễ vật ấy đi đặt bát đến chư Tăng, nếu cha mẹ của chúng ta còn hiện tiền, ta phải đem những vật thực hoặc lễ phẩm ấy cúng dường cho cha mẹ chúng ta trước tiên vì cha mẹ là Phật tại gia, nếu cha mẹ đã quá vãng đi rồi thì chúng ta phải thắp nén hương tại bàn thờ ở nhà để tưởng niệm đến hương linh của ông bà, cha mẹ, thầy Tổ biết. Nói: “Hôm nay con, cháu đi làm phước đặt bát này đến chư Tăng để hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ…”. Sau đó chúng ta đem vật thực hoặc lễ vật đến chùa đã tổ chức, nơi lộ trình mà chư Tăng đi bát hoặc nơi quy định để bát hội, để đặt bát.

- Trước khi đặt bát đến chư Tăng, chư Phật tử không được săn quần lên, không được săn tay áo, không đội mũ nón, không được mang giày dép hay mặc áo thun quần đùi, không được đeo kính khi mắt thường nhìn thấy, phải trang nghiêm cung kính, không được nói chuyện ồn ào hoặc hỏi thăm sư khi chư Tăng đang đi bát, không được đụng đến chư Tăng, cũng không được đụng bát của chư Tăng đang đi bát.

Quý vị hoan hỷ muốn giúp sớt bát cho chư Tăng để có phước, chỉ cần cầm bao sớt đi theo chư Tăng nhưng không được móc sớt lấy trong bát ra. Việc móc sớt vật thực hay lễ vật cũng không được móc sớt một lần lấy ra hết mà chỉ lấy 80% để giữ lại 20 % đi tiếp.

Trước khi đặt bát đến chư Tăng, chư Phật tử phải cố gắng thành tâm hoan hỷ để đặt bát, không nên dể duôi thảy ném liệng đặt bát từ xa mà chỗ đó chúng ta có thể đi đến gần được, không được tranh giành chen lấn nhau để đặt trước.

Ta phải chú tâm để hồi hướng phước báu đến các bậc ân nhân nhất là ông bà, cha mẹ thầy tổ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và cố gắng chú tâm cầu nguyện để cầu an cho bản thân mình hoặc cho ông bà, cha mẹ thầy tổ, con cháu cùng thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền. Tùy theo sự cầu nguyện của quý vị thí chủ.

Trước, đang hoặc sau khi đặt bát xong, tâm của chúng ta cũng cần phải giữ cho được trong sạch hoan hỷ, không nên làm tâm bị lấm nhơ, không nên tiếc của khi đã đặt bát xong, nếu không giữ được như thế phước báu sẽ giảm đi, làm đổ phước báu của chúng ta.

Khi chư Tăng đi đến ta vừa đặt bát, vừa tụng niệm câu: BUDDHAṂ ARICCĀGA, DHAMMAṂ PARICCĀGA, SANGHAṂ PARICCĀGA. Khi đặt xong, tâm của chúng ta cũng vẫn hoan hỷ trong sạch, xong lại chú tâm cầu nguyện niệm hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, các bậc thầy tổ tiếp.

Về phần chư Tăng

Phải cố gắng tịnh tâm trước khi đi bát, khi đang đi bát không quay mặt nhìn này, nhìn kia, cứ nhìn xuống đất để thấy đường đi, khi Phật tử đặt bát, cứ nhìn thẳng vào bát, để nhận biết người đó là nam giới hay nữ giới để tụng niệm câu chú nguyện cho người đó. Bởi lẽ như đã nói trên, cho nên các vị sư không thể tiếp chuyện cùng Phật tử ngay trong giờ đi bát, không được chen lấn để giành đi trước, phải biết hạ lạp của mình, biết tu trước tu sau, cao hạ trung hạ hoặc thấp hạ. Vị nào cao hạ đi trước đến vị có hạ kế tiếp thấp dần đi theo sau cho đến khi hết chư Tăng. Chứ không nên tu sau mà đi trước, như thế làm cho phạm giới luật tu hành.

Đầu tiên trước khi đi, chư Tăng phải lễ bái Tam bảo tóm tắt, ít nhất phải tụng hoặc niệm: NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀ SAMBUDDHASSA (3 lần)

Sau đó niệm câu niệm thân là: AYAṂ ATTABHĀVO NĀMARUPAṂ DUKKHAṂ ANICCAṂ ANATTĀ AYAṂ KAMMATTHĀNAṂ AYAṂKAYAṂ BHĀVOTI (3 lần).

Sau đó nguyện mặt đất đang chuẩn bị đi niệm là: IMAṂ GOCARAṂ ADHIṬṬHĀMI (3 lần).

Sau đó niệm câu nguyện bát là: IMAṂ ĀYAPĀTAṂ ADHIṬṬHĀMI (3 lần).

Rồi niệm câu đuổi các loài sinh vật là: SAPPE SATTĀ AVERĀ HONTU (3 lần).

Tiếp đến niệm câu nguyện niệm kinh đi bát là: BUDDHAṂ SĪLAṂ BHĀVANĀNAṂ BHIRATĀ HONTU AKICCHANTU. DHAMMAṂ SĪLAṂ BHĀVANĀ NAṂ BHIRATĀ HONTU AKICCHANTU. SAṄGHAṂ SĪLAṂ BHĀVANĀNAṂ BHIRATĀ HONTU AKICHANTU (3 lần).

Xong nguyện câu niệm bước đi: BUDDHAṂ JHĀNAṂ, DHAMMAṂ JHĀNAṂ, SAṄGHAṂ JHĀNAṂ, PATHAMAṂ JHĀNAṂ, DUTIYAṂ JHĀNAṂ, TATIYAṂ JHĀNAṂ, CATUTTHAṂ JHĀNAṂ, PAÑCAMAṂ JHĀNAṂ.

Xong khi đang bước đi cứ vừa đi vừa niệm câu này hoài chừng nào nghỉ đi bát mới nghỉ niệm là: KĀYĀ NUPASSANĀ SATIPAṬṬHĀNĀ, VEDANĀ NUPASSANĀ SATIPAṬṬHĀNĀ, CITTĀ NUPASSANĀ SATIPAṬṬHĀNĀ, DHAMMĀ NUPASSANĀ SATIPAṬṬHĀNĀ.

Niệm hết xong lại bắt đầu niệm từ đầu tiếp đến khi có Phật tử đặt bát thì mới tạm ngưng câu trên, lại niệm câu mở nấp bát là: SAPPE SALO ĀHĀRO (3 lần).

Hoặc niệm thêm câu: NĀNĀ ĀHĀRO VATTABBO ĀHĀRO (3 lần).

Khi người Nam giới đặt bát thì chú nguyện niệm câu: SAPPE PURISO SUKHITO HOHI (3 lần).

Khi người Nữ giới đặt bát thì chú nguyện niệm câu: SAPPE ITTHIYO SUKHITO HOHI (3 lần).

Khi người nữ giới có thai đặt bát thì chú nguyện niệm câu: SAPPE   ITTHIYO PURISO  SUKHITO  HOHI (3 lần).

Khi người không phải là nữ giới, cũng không phải là nam giới (thường gọi là Bê đê) đặt bát thì chú nguyện niệm: SAPPE NAPUSAKAVO SUKHITO HOHI (3lần).

Khi Phật tử đặt vật thực hoặc tứ vật dụng vào bát xong thì chư Tăng đóng nắp bát lại hoặc không đóng được do Phật tử đặt bát liên tiếp thì cũng phải chú nguyện niệm câu đậy nắp bát lại là: IDĀ  NIKAYO  SIDUKKHAṂ (3lần)

Hoặc nguyện niệm thêm câu: ICCHITAṂ  PATTHITAṂ (3 lần).

Khi đi bát xong, không còn Phật tử đặt bát nữa thì chư Tăng phải niệm câu kêu các loài sinh vật lại là: SAPPE SATTĀ SUKHITĀ HONTU (3lần).

Chư Tăng đi bát xong rồi, tìm nơi chỗ ngồi ổn định để tụng kinh cầu siêu hồi hướng phước báu đến các bậc ân nhân của các vị thí chủ đã quá vãng và tụng kinh cầu an chúc phúc đến các vị thí chủ hoặc các bậc ân nhân của thí chủ còn hiện tiền, hưởng được an vui và hạnh phúc.

Xong chư Tăng mới độ vật thực mà chư Phật tử vừa đã đặt bát cúng dường, độ vật thực xong chư Tăng tụng kinh phúc chúc thêm.

 


 

LỜI SÁM HỐI

Tôi xin thành tâm tri ân sâu sắc và xin sám hối đến các Ngài Hòa thượng, Thượng tọa, các bậc tôn túc trưởng lão, chư Đại đức tăng, kính mong các Ngài hoan hỷ Từ, Bi, Hỷ, Xả cho, cùng tất cả chư quý vị liệt vị, quý Phật tử đã được học cao hiểu rộng, biết nhiều hơn, nếu cuốn “Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát” hay để bát hội tóm tắt này có điều chi sai sót mong quý Ngài, quý vị niệm tình tha thứ. Đây tôi mong muốn cho chư Tăng hệ phái Nam tông của chúng ta hiểu, hành theo được tốt hơn, để Phật tử tạo được phước báu trọn vẹn hơn.

Tôi xin chân thành cám ơn đối với tất cả quý vị Phật tử đã cùng chung hùng phước để in ấn cuốn “Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát” hay để bát hội tóm tắt này, để bố thí Pháp. Như Đức Phật đã thuyết rằng là:

SAPPADĀNAṂ   DHAMMADĀNAṂ   JINĀTI.

 “Bố thí pháp thắng hết tất cả các sự bố thí”.

Do phần trước báo phát sanh của cuốn “Tìm hiểu cách đi bát, đặt bát” hay để bát hội tóm tắt này, xin hồi hướng đến các vị chư Thiên đang ngự trong mười muôn triệu thế giới sa bà, các bậc thầy tổ, ông bà, cha mẹ, cùng thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp của tôi cùng của tất cả quý vị đã quá vãng, xin cho các vị ấy được thọ nhận những phần phước này, sau khi thọ nhận rồi cầu mong cho các vị ấy hằng được sớm siêu sanh về cảnh an vui. Một phần nữa xin nhờ oai lực của hồng ân Tam Bảo, luôn luôn hộ trì các bậc ân nhân của tôi và của các vị thí chủ cùng các bậc hữu ân của toàn thể quý vị còn hiện tiền, xin hưởng được mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, làm ăn phát đạt, phát tài, phát lộc, được thân tâm an lạc, Bồ đề tâm duyên đắc, tu hành tinh tấn để mau đắc quả vô sanh bất diệt là Niết bàn, và xin cho được thành tựu như ý nguyện.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2003

Chủ biên

Tỳ khưu: MANĪPAÑÑĀ Danh Mây

 

Được sự giúp đỡ chỉnh sửa của Achar Kông Sam Báth (Út Nghiệp)

 

 

Mha.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang