phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Ký Sự

Vừa bằng cái thúng ...

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(5/1)
Nét đặc sắc nhất mà tôi cảm nhận được khi đặt chân đến Yangon, Myanmar không phải là những chùa Tháp uy nghi, lộng lẫy. Kiến trúc chùa Tháp ở đây quá hùng vĩ nhưng những màu kiến trúc này tôi vẫn đâu đó tìm thấy được bóng dáng. Điều khắc hoạ ấn tượng lớn hơn trong tôi đó chính là Cái Váy.
Vừa bằng cái thúng ...


Cái đồ vật gợi cho tôi những mường tượng về một Việt Nam của cha ông xưa, mường tượng về một xứ sở thuần Việt cổ. Nói một cách khẳng khái thì cái váy của người đàn bà đất Bắc xưa cũng được xem như một "phản ứng ngầm" đối với chiến dịch đồng hoá người Việt của giặc Phương Bắc. Cụ thể như hai câu thơ vè về biểu tượng váy như sau: 

"Vừa bằng cái thúng mà thủng hai đầu,

Bên ta thì có, bên Tàu thì không."

 

Cái váy đụp bên ta thì có, bên Tàu thì không ấy tưởng như vô thưởng vô phạt, ấy mà lại gai mắt người Tàu. Vì khi ta còn mặc, nghĩa là ta còn khác họ lắm. 

Vậy mới có giai đoạn, khi nhà Minh xâm lăng Việt Nam vào năm 1414, thì ngay sau đó “bọn Hoàng Phúc muốn bắt dân ta đồng hóa với người Tàu, bắt đàn bà con gái phải mặc áo ngắn quần dài theo kiểu người Tàu, nghĩa là không được mặc váy như trước . . .” 

Đến đời Vua Lê Huyền Tông, năm Cảnh Trị thứ 3, 1665, nhà vua lại ra sắc dụ cấm đàn bà con gái mặc quần theo kiểu Tàu mà trở lại mặc váy theo y phục truyền thống của dân tộc. 

Đến khi nhà Nguyễn dựng đế nghiệp, năm Minh Mệnh 7, 1826, vua Minh Mạng lại ra sắc dụ bắt dân cải đổi y phục. Việc này đã gặp phải sức kháng cự của người dân bằng hành động bất tuân phục và đặt ra những bài hò vè để chế diễu phản đối. 

"Tháng chín có chiếu vua ra:

Cấm quần không đáy người ta hãi hùng.

Không đi thì chợ không đông,

Đi ra bóc lột quần chồng sao đang.

Có quần ra quán bán hàng,

Không quần đứng nấp đầu làng trông quan."


Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cái váy đụp xưa kia đã biến mất. Người Việt đã có nhiều thay đổi, không dám bình là tích cực hay tiêu cực, chỉ có một ngậm ngùi rằng nét đặc sắc của Dân tộc Việt quá mờ nhạt. Khi bạn đi ra thế giới, chưa bàn đến Âu, mới chỉ là Á mà hiếm ai phân biệt rõ bạn là dân Việt hay Tàu?

Ngày đầu tôi đặt chân xuống sân bay Yangon, người ta lầm tôi là cô gái Trung Hoa; ngày rời sân bay Yangon về Tp. Hồ Chí Minh, những nhân viên Hải Quan người Miến mỉm cười thật tươi với tôi: "Woooow Vietnamese girl! You're look like a Burmese girl!". Tôi không biết vì sao họ tỏ ra quá đỗi thân thiện, quá đỗi tự hào và quá đỗi hạnh phúc khi họ nhận định rằng tôi rất giống với các cô gái Miến?

 Ờ là họ tự hào về dân tộc họ, tự hào với bản sắc đặc Miến của họ. Người Miến dẫu đàn ông hay đàn bà cũng đều mặc váy. Họ mặc trang phục truyền thống không chỉ ở các lễ hội cổ truyền mà ngay trong cuộc sống hàng ngày. Khác chăng là lễ phục đẹp hơn thường phục thôi chứ kiểu cách là đồng dạng. Họ tự hào về truyền thống nên cái cách họ sử dụng trang phục mới thật uyển chuyển. Khi người ta yêu quí nó thì không còn tìm thấy lý do cho vướng bận. Nói rằng đàn ông quấn váy dài bó sát đạp xe đạp có tiện không nhỉ? Chẳng vấn đề gì với những người coi trọng bản sắc truyền thống hơn bất kỳ lý do nào. 

Tôi chỉ biết cười thật gượng gạo. Lỗi không phải do tôi khi tôi không cố tình để giống một ai. Tôi cũng muốn cả thế giới này nhận ra tôi đến từ Việt Nam. Tôi là cô gái Việt và tự hào vì là người Việt, tự hào với truyền thống cha ông mình. Tôi lai tạp vì tôi được sinh ra và lớn lên trong một xứ sở "1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây" - cái nguyên do khiến bản sắc văn hoá của một quốc gia hơn 4000 năm Văn hiến đã quá xuống màu. 

Myanmar thì lại khác, họ thua Việt Nam về GDP, GNP nhưng họ giàu hơn chúng ta về bản sắc dân tộc. Cái đặc trưng Miến từ kiến trúc chùa chiền Phật giáo đến phong tục tập quán thì không lẫn vào đâu được. Đây là điều chúng ta thua sút, đây là thứ chúng ta muốn gìn giữ, và đây là cái ta phải suy ngẫm thật sự. 

Bởi thế, Việt Nam có được một ngôi chùa trên đất Miến thiệt là quá đỗi vui mừng. Chúng ta vui và tự hào không chỉ vì ta làm được một ngôi chùa về vật chất, cái ý nghĩa thâm sâu trong đó là bởi ta có nhiều hơn cơ hội để truyền bá văn hoá Việt, để giao lưu học hỏi, để nhìn nhận và tiếp thu.

Cái tiến bộ đạt được là thành công nhưng cái tinh tuý giữ trọn mới thành nhân được. 

Xin tri ân Đại đức Thiện Minh, Sư Thiện Ngọc đã làm nên mốc son chói lọi ngày hôm nay. Hai vị không chỉ là những bậc truyền thừa, gìn giữ, và phát triển các lời dạy và đạo hạnh của Đức Phật mà còn mang được cốt lõi của văn hóa Việt ra tầm quốc tế. Xin tri ân tất cả những ai đã chung tay góp sức cho một kỳ tích Việt - Đại Phước, Chùa Việt đầu tiên trên đất Miến./.

Quang Đức

 

Tham khảo:

Đất lề quê thói, Vũ Văn Khiếu, Nxb Đại Nam (Hoa Kỳ)

Đại Nam thực lục, T2, Nxb Giáo Dục, 2007

 

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang