phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Gương Tăng Ni

Phỏng vấn Sư Thiện Ngọc

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(19/3)
Những ngày cuối trong chuyến về thăm Việt Nam 13 ngày (18/5 – 31/5/2016) của sư Thiện Ngọc, Trụ trì chùa Đại Phước - Chùa Việt Nam đầu tiên tại Myanmar; Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy đã có buổi phỏng vấn sư tại Tòa soạn, Tổ Đình Bửu Quang, Thủ Đức.
Phỏng vấn Sư Thiện Ngọc

1. Hỏi:  Kính thưa sư, con được biết là Sư vừa tổ chức thành công Lễ Xả, Kiết Giới Sima và Động Thổ chính thức khởi công xây dựng Chùa Đại Phước. Xin sư cho biết mục đích của chuyến về thăm Việt Nam lần này ạ?

Sư Thiện Ngọc: Chuyến về Việt Nam lần này của sư có rất nhiều trọng trách: 

Thứ nhất, đây là mùa lễ Vesak, là thời gian để những người con Phật tề tựu, tưởng nhớ và tri ân về trí tuệ và phạm hạnh của Đức Phật nhân 3 sự kiện Đản sanh, Thành đạo, Niết bàn của Ngài. Là mùa lễ để tri ơn và đền ơn lớn nhất trong năm nên sư muốn về Tổ Đình Bửu Quang, trước là tri ơn Thầy Tổ – Đức Bổn Sư Gotama, sau là tri ơn Thầy Bổn Sư – Sư phụ Thiện Minh, đồng thời cũng tri ơn tất cả các vị lãnh đạo, các vị chức sắc tôn giáo cũng như các huynh đệ, gia đình, bạn đạo và quí vị Phật tử đã đồng hành với sư trong chặng thời gian vừa qua. 

Thứ hai, nhân chuyến đi này sư cũng có cung thỉnh ngài Tăng trưởng quận và ngài Kusala về tham dự lễ Vesak, giao lưu Phật pháp ở Việt Nam để tri ơn các ngài đã tạo mọi thuận duyên, hỗ trợ pháp lý giúp cho chùa trong thời gian qua. 

Thứ ba, sư có tranh thủ về thăm nơi “chôn nhau cắt rốn” - xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để trao quà từ thiện 18 phần cho người già và 50 phần cho người nghèo nhằm tri ơn vùng quê nghèo đã ôm ấp và che chở cho gia đình sư suốt từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành. 

Thứ tư, sư cùng Sư phụ Thiện Minh có ghé rất nhiều chùa Việt tại tp. HCM cũng như các tỉnh lân cận, từ các chùa “sang” đến các chùa “nghèo” để nghiên cứu về đặc trưng kiến trúc chùa Việt cũng như thảo luận và lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới. 

Cuối cùng, đây cũng là quãng thời gian tạm nghỉ sau một khoảng thời gian dài đồn đập cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị chu toàn cho lễ Động Thổ. Nói thực, dẫu hân hoan vì phát nguyện có nhiều phần thuận duyên suôn sẻ nhưng tinh thần và trí lực cũng giảm nhiều. Sư có chút cảm giác kiệt sức khi hậu lễ kết thúc nên muốn dành một chút thời gian nhất định tái tạo lại tinh lực cho công việc sắp tới.   

2. Hỏi: Thưa sư, mười mấy ngày nghỉ đã sắp kết thúc; vậy thể lực và tinh thần hiện tại của sư đã tái tạo mạnh khỏe và tươi mới lại chưa ạ? 

Sư Thiện Ngọc: Nói là sẽ tranh thủ nghỉ ngơi nhưng có lẽ sư là người khó có thể chịu nghỉ ngơi hoàn toàn được. Sư luôn cảm thấy thời gian đang trôi thật nhanh và luôn muốn tiết kiệm mọi khoản thời gian có thể để làm việc và cống hiến. Có thể gọi là “không yên thân” (cười). Dẫu ở đâu, lúc nào, thì cứ dư thời gian một chút là sư lại “bày” ngay ra một chuyện để “quậy” tính này của sư chắc thừa hưởng từ Sư phụ Thiện Minh (cười).   

3. Hỏi: Thưa sư, có lẽ vì cái tính không chịu ngồi yên, ưa “quậy” nên sư mới “quậy” nên một ý tưởng chùa Việt như hôm nay. Vậy sư cho con hỏi ngoài việc “quậy” nên chùa Việt thì trong thời gian tu học ở Myanmar sư còn “quậy” thêm gì nữa không? Và lý do nào khiến sư muốn qua Myanmar tu học? 

Sư Thiện Ngọc: Sư bắt đầu xuất gia tu học ở Bửu Quang Tự và Sư phụ Thiện Minh là thầy tế độ của sư. Nhưng cũng vì hay “quậy” quá mà Sư phụ “điều” sư qua Myanmar tu học cho sớm vào nề nếp thành tựu. Qua Myanmar, sư tu học tại chùa Ngài Tam tạng Thứ 7 - Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2.543 (DL.1999) lúc Ngài 34 tuổi. Ngài là vị Tam tạng thứ 7 trong số 12 vị Tam tạng từ trước đến nay của Myanmar và là vị Tam tạng thứ 3 trong 8 vị vẫn đang còn sống (4 vị, Nhất, Nhì, Tam, Tứ đã viên tịch). Với những cống hiến cho đạo pháp và đời sống tu tập phạm hạnh, Ngài được Chính phủ Myanmar thành kính dâng lên tước hiệu cao quí: “Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida Dhammabhaṇḍāgārika” (Bậc thông thuộc thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo). 

Ở đây, nhờ sớm bén duyên mà qua 2 tháng tu học, sư đã giao tiếp tiếng Miến khá thành thạo. Sư không nhận mình là người thông minh hay có năng kiếu, nói một cách chính xác là sư học hành “dở tệ”; nhưng không hiểu sao với việc học tiếng Miến thì sư lại đạt thành công khá dễ dàng. Đối với một tăng ni hay phật tử qua đây tu học thì thông thường phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể dễ dàng giao tiếp bằng tiếng Miến. Còn sư, quậy quá nên cứ mạnh bạo nói bừa, thế mà cũng sớm thành tựu. 

Sau khi có thể giao tiếp thuận lợi bằng tiếng Miến, thay vì an tịnh tu học thì sư lại lăn xả khá sâu vào ngóc ngách trong đời sống tu học của các tăng ni sinh người Việt, người nước ngoài cũng như người Miến. Có lẽ là Tịnh tu không phù hợp lắm với sư. Sư ưa động, nhờ động mà đụng chỗ này, đụng chỗ kia để rồi nhận ra còn đó, còn nhiều lắm các bất cập cho đời sống tu học của Tăng đoàn. Hầu hết những người xuất gia thì họ mong an ổn tu học. Con đường tu học của sư có thể “ngược” hơn, “trái” hơn thông thường nhưng sư phát nguyện rằng còn cống hiến được cho việc bảo tồn và duy trì Phật pháp là sư còn hăng say nỗ lực. Dẫu là đang LỘI NGƯỢC DÒNG. 

Nhờ cái tính ưa quậy mà sư nhận thấy rằng đời sống của các tăng ni sinh tu học ở Miến còn nhiều thiếu thốn vất vả quá. Sư muốn giúp nhưng bản thân sư cũng không có khả năng nào. Từ đây, cái quậy đầu tiên ở Miến là sư đi Tour, làm một Tour guide cho những chuyến hành hương của phật tử Việt Nam qua Miến. Nhờ vốn liếng tiếng Miến khá thông thạo mà công việc đi tour có nhiều tiến triển tốt. Đi tour kiếm tiền làm phật sự là một nhẽ, mục tiêu cao cả hơn là thông qua các chuyến hành hương này, sư kể chuyện về những khó khăn trong cuộc sống của các tăng ni sinh, thông báo về những dự tính sư đang thực hiện, qua đó kêu gọi được một số ủng hộ nhất định để sư có thể bắt tay vào các dự án của mình. 

Ban đầu, việc kêu gọi không dễ dàng một chút nào nhưng cứ có đến đâu sư làm đến đó, cộng với số tiền đi tour kiếm được sư đã có thể làm được một số dự án cụ thể cho các tăng ni sinh như sau: 

Lợp mái che, xây mới các nhà vệ sinh;

- Giúp đỡ, tạo điều kiện, thậm chí còn tài trợ cho các tăng ni sinh Việt qua Miến tu học: có thể là giúp tiền vé máy bay, giúp liên hệ chỗ ăn ở, giúp các thủ tục pháp lý đơn giản …

- Năm 2014, tổ chức Đại lễ dâng y Kathina, có 8 ngài Tam tạng tham dự và chứng minh;

- Ủng hộ các quĩ vì cộng đồng như quĩ vì người nghèo, quĩ những người già neo đơn không nơi nương tựa, quĩ trẻ mồ côi… 

Nhờ những hoạt động tích cực ban đầu này mà sau đó sư đạt trọn phước duyên khi phát nguyện kêu gọi ủng hộ để xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các tăng ni sinh đang tu học ở chùa Ngài Tam tạng 7. Công trình này ước tính khoảng 35 ngàn USD và hiện tại đã gần xong. Song song với việc tiến hành xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt thì sư cũng đã thành lập luôn một “Quĩ Đào Tạo Tăng Sinh Việt Nam Tu Học Tam Tạng tại Miến” và phát nguyện “Xây Dựng Một Cơ Sở Tu Học, Du Lịch Hành Hương, Giao Lưu Văn Hóa” cho người Việt tại Miến. 

4. Hỏi:  Thưa sư, tại sao sư lại quyết thành lập “Quĩ đào tạo Tam tạng”, ý tưởng này bắt nguồn từ đâu và nguồn đóng góp ban đầu như thế nào? 

Tam tạng là tước hiệu cao quí không chỉ đối với Myanmar mà còn đối với cả các quốc gia Phật Giáo. Hiện nay, không có nhiều nơi đào tạo chương trình này. Ngay cả với cái nôi Phật giáo Myanmar thì kể từ khi bắt đầu chương trình đào tạo này (sau lễ kết tập Tam Tạng lần 6, 1956) đến nay cũng chỉ có 12 vị thi đạt. Quá trình tu học và thi đạt rất gian truân. Thời gian thường phải từ 20-30 năm và phải tu học từ nhỏ may ra mới tu học được.  Ở Việt Nam chưa có Tam tạng cũng chưa có quĩ nào dành cho chương trình đào tạo Tam tạng này. Vì vậy, sư quyết định thành lập quĩ để ủng hộ việc tu học Tam tạng của các tăng sinh Việt Nam. 

Nguồn đóng góp ban đầu là từ nguồn tiền đi Tour có được, sư cho cả vào quĩ. Quĩ này hoạt động được hơn hai năm và hiện tại tồn quĩ khoảng hơn 2 ngàn USD. Chủ tịch quĩ là Sư Thiện Ngọc kiêm luôn cổ đông lớn nhất vì sư chưa kêu gọi chính thức ủng hộ quĩ. Các ủng hộ hiện còn là nhỏ lẻ và thông qua việc sư đi tour giới thiệu thôi. Các hoạt động của quĩ bao gồm nuôi 6 vị sư ăn học, tài trợ tiền vé máy bay, visa, đi lại, bệnh tật, về thăm quê mỗi năm 2 lần… 

Nhân tiện đây, sư cũng muốn kêu gọi các huynh đệ tăng ni, đồng bào phật tử phát tâm ủng hộ cho quĩ. Đồng thời, sư cũng nhắn nhủ với các hàng phật tử tại gia, quí vị nào muốn con trai nhỏ mình được tu học chương trình đào tạo Tam tạng tại Myanmar có thể liên lạc với sư. Sư sẵn sàng đón nhận và tạo mọi điều kiện. 

5. Hỏi: Thưa sư, 2 năm thành lập quĩ đã qua, xin sư chia sẻ một chút về kết quả đào tạo Tam tạng cho tăng sinh Việt tại Miến?  

Muốn được vào học chương trình đào tạo Tam tạng phải thi đậu 4 lớp. Trong 6 sư nhỏ đang tu học thì có 1 sư trong vòng 2 năm qua đã đậu 2 bằng (trì luật và Phật học căn bản). Như vậy là đã hoàn thành xong chương trình lớp 1 với khoảng thời gian khá nhanh. Đây là kết quả rất khả quan và triển vọng. 

6. Hỏi: Thưa sư, phát nguyện xây dựng chùa Đại Phước – chùa Việt đầu tiên trên đất Miến đã có những thành tựu đáng kể, xin sư cho biết hiện tại chùa đang hoạt động như thế nào? 

Hiện tại các sư nhỏ đang tu học tại chùa Ngài 7 đều đã chuyển về sinh hoạt tại chùa Đại Phước. Các sư được đưa rước đi học ở chùa Ngài 7 mỗi ngày 2 lần. Sáng 4:30 thức dậy, chuẩn bị, ăn sáng và 6h xuất phát. 6h15 tới nơi và 6:30 vào học đến 9h tối thì kết thúc. Khoảng 9:15 về lại chùa Đại Phước. 

Việc đưa đón mỗi ngày có phần vất vả, sở dĩ vất vả và tốn kém nhưng sư vẫn chịu vì sư  muốn được gặp gỡ các sư nhỏ mỗi ngày để xem xét tình hình học tập, lo lắng cho sức khỏe và tâm lý kịp thời. Sư là huynh trưởng, cũng như là người cha của các sư nhỏ. Người cha thì luôn muốn lo cho con cái mọi điều tốt đẹp nhất. Sư muốn các sư nhỏ tập trung tận lực cho việc học nên ngay cả y áo cũng có người giặt, ủi giúp. Sư không tiếc bất cứ điều gì để nuôi các sư đệ ăn học. Ngay cả y áo sư cũng đặt mua cho vì y áo mà các phật tử cúng dường nhiều lúc không vừa với các sư nhỏ. Tâm nguyện của sư là sau này các sư nhỏ trưởng thành, tu học tinh tấn, vậy là sư thỏa nguyện. 

Ngoài ra, ở chùa hiện có 3 người Miến làm công quả. Mỗi ngày có tụng kinh Tam bảo sáng chiều, công phu hành thiền, mở lớp học tiếng Miến, mở lớp dạy và học Vi Diệu Pháp… Chùa hình thành 4 tháng thì sinh hoạt đã được 3 tháng. 

7. Hỏi: Thưa sư, xin sư chia sẻ thêm về một số dự định sắp tới của chùa Đại phước? 

Trước hết, ngay sau khi quay lại Yangon, sư sẽ cho tiến hành ngay việc xây hạng mục bếp và mô hình Chùa Một Cột. Hai hạng mục này đã có đủ tiền xây dựng và dự kiến xong trước Nhập Hạ, kịp thời cho lễ Dâng y Kathina. Đồng thời sư cũng dự kiến thỉnh khoảng 10 vị tăng Việt về An cư tập trung ở Đại Phước. 

Tiếp đến, sư cũng tranh thủ sớm hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Miến trong năm nay. Dẫu đã được công nhận Trụ trì theo đúng pháp lý Myanmar nhưng vẫn phải vào quốc tịch thì chùa Việt của mình mới đảm bảo hoàn toàn là quyền sở hữu của GHPG Việt Nam được. Mọi chuyện vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sư tin rằng với tâm nguyện đúng đắn, sự nỗ lực bền bỉ cùng sự hộ trì của Tam bảo; mọi việc rồi cũng sớm thành đạt như sở nguyện. 

Dạ cảm ơn sư đã dành thời gian cho Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy. Kính chúc sư đầy đủ sức khỏe và trí tuệ để tiếp tục cống hiến cho sự bảo tồn và phát triển Phật giáo. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Quang Đức

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang