phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Ký Sự

Chuyện "lượm" được ở Myanmar

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(8/2)
Những chuyện lượm lặt bên lề chuyến đi, với ý nguyện đưa ra một cái nhìn về chuyện đời, chuyện đạo.
Chuyện

Hơn 200 người từ nhiều vùng miền đất nước, trong đó có cả những kiều bào về từ Mỹ, Pháp, Anh đã tề tựu tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 27-4-2016 để lên đường sang Myanmar. Chuyến đi do các Sư ở Tổ đình Bửu Quang tổ chức với mục đích dự lễ động thổ xây dựng chùa Đại Phước, ngôi chùa của giáo phái Nam Tông đầu tiên trên nước bạn. Cuộc hành hương diễn ra hết sức tốt đẹp và lễ động thổ ngôi chùa mới cũng vô cùng trang trọng, thiêng liêng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào Phật tử. Nội dung chính đã được các phương tiện truyền thông đăng tải, trong đó có cả đài truyền hình quốc gia Myanmar. Trong bài viết này Tư Văn Nghệ chỉ ghi lại những chuyện lượm lặt bên lề chuyến đi, với ý nguyện đưa ra một cái nhìn về chuyện đời, chuyện đạo.

MYANMAR CHỚ KHÔNG PHẢI… ALASKA!

Giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 là cao điểm mùa nóng, nên hầu hết các quốc gia ở vùng Đông Nam Á đều sống trong không khí từ 35 đến 39 độ C. Cá biệt có nơi còn trên 40 độ, như ở Campuchia và Thái Lan. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Yangon, ai cũng cảm nhận cái nóng cháy da, dựng tóc. Người Việt có tánh kỹ lưỡng, đi chơi cũng trang bị những thứ… quá mức cần thiết. Có người mang theo hết quần áo đựng trong tủ, có người đeo mấy chiếc nhẫn hột xoàn, người thì lại bọc theo mấy đôi giày cao gót. Về đến khách sạn, thấy một chị ở Vĩnh Long hì hục lôi chiếc va ly khá nặng, Tư tui hỏi: “Đựng cái gì trong đó?”, chị vừa vuốt mồ hôi trên gương mặt đỏ ké, vừa đáp: “Em mang theo bốn cái áo lạnh, một cái áo măng-tô, nghĩ bên này lạnh lắm, đâu ngờ chảy mồ hôi… từa lưa hột dưa như vầy.”. Myanmar mà chị tưởng đi Alaska. Nghe chị nói mà da gà của Tư tui nổi từ chân đến cổ.

TỘI NGHIỆP TRƯỞNG ĐOÀN

Đoàn đi quá đông nên phải chia nhỏ ra từng nhóm để quản lý và sinh hoạt, mỗi nhóm hơn 40 người do một Sư phụ trách hướng dẫn. Điều quan trọng nhất ở mỗi người là phải chấp hành chính xác giờ giấc, lúc lên xe cũng như lúc đến các điểm tham quan. Tư tui ngồi xe số 4 do Đại đức Pháp Việt phụ trách. Dù căn dặn nhiều lần như thế, nhưng không phải ai cũng làm “rụp, rụp” như nhà binh. Có lúc lên xe, Sư Pháp Việt kiểm diện thấy vắng một người, liền quay xuống đi tìm người ấy. Có lúc hẹn 15 giờ, nhưng có mấy người đi chợ mải mê quên về, Sư Pháp Việt lại phải đội nắng đi lùng sục từng người một. Khổ nhất là hôm đi chùa Vàng Shwedagon, quá giờ quay về khách sạn, nên vị trưởng đoàn phải đi chân không trên mặt đường đầy đá dăm, trông điệu bộ của Sư thật tội nghiệp. Đến ngày cuối cùng rời Yangon, Tư tui thấy Sư hốc hác, phờ phạc như vừa chạy xong một cuộc… marathon. 

NO… SÂN!

Trên xe số 4 của Sư Pháp Việt, ngoài số Phật tử đến từ nhiều vùng đất khác nhau, còn có thêm ba vị Sư đáng kính: Đại đức Thiện Thông - phụ trách trung tâm nhân đạo Hồng Quang ở Bà Rịa – Vũng Tàu, thượng tọa Minh Đạt – trụ trì chùa Bửu An ở Vĩnh Long, thầy Chung Thiện đến từ Bình Dương. Chính các vị Sư đã làm không khí trên xe sôi động, ngoài một số bài thuyết giảng ngắn, các vị còn luân phiên đọc thơ, ca hát làm tinh thần Phật tử thêm phấn chấn. Một buổi sáng, Sư Minh Đạt lên tiếng hỏi: “Ngoài ba người đã có tên, có ai trên xe chưa nhận lại passport không?”. Tiếng nhốn nháo, ồn ào nổi lên. Một hồi lâu, Sư Minh Đạt lặp lại câu hỏi. Thay vì giơ tay hoặc từng người trả lời, hàng chục người lại phát biểu lung tung chả ăn nhập gì đến vấn đề. Sư Minh Đạt đỏ mặt, lớn tiếng: “Quý vị im hết đi! Hỏi có bấy nhiêu mà cũng không nói được. Bực quá!”. Thấy thế, Tư tui buột miệng: “Thầy ơi, nô… sân!”. Một phút trôi qua, như ngộ ra thái độ của mình, Sư Minh Đạt dịu giọng, cầm micro hát một bài… mát mẻ.

KHÔNG ĐƯỢC RỒI!

Ngày thứ ba của cuộc hành trình, sau khi đi thăm một số ngôi chùa xung quanh thành phố Yangon, vị trưởng đoàn phổ biến sẽ đưa mọi người đến tham quan chợ đá và mua sắm thế nào tùy ý. Theo lời Sư Pháp Việt, chợ đá nầy rất nổi tiếng, ngoài những đồ trang sức làm bằng kim cương, cẩm thạch, ngọc bích, còn có nhiều loại tượng được tạc, chạm trổ công phu, mỹ thuật. Chẳng những thế, trong chợ còn có nhiều quầy hàng bán quà lưu niệm, kể cả quần áo, vải vóc, đồ điện tử. Dân mình thích mua sắm nên khi nghe Sư giới thiệu như thế, cả xe cứ nhao nhao bàn tán. Chợt, ở một hàng ghế giữa xe, có giọng của người đàn ông khá lớn: “Ê, Sư…”. Như kịp nhận ra lời nói bậy của mình, giọng ấy tắt ngang. Tư tui cũng thót tim. Với Sư mà xưng hô như vậy thì không được rồi. Dù thân mật đến mấy, nếu là Phật tử thì người đàn ông ấy phải biết những gì đã nói khi quy y Tam bảo. Về học lại đi, học cho thuộc những câu: “Con đem hết lòng thành kính…”. Với Sư phải biết thành kính, quý vị ạ!.

TRÁI TIM BẰNG THỊT

Đến Myanmar, nếu không đặt chân lên khu chùa Vàng (Shwedagon) và phiêu du lên đỉnh núi Kyaiktiyo để chiêm ngưỡng tảng đá thiêng (Golden rock) là một thiếu sót lớn. Sángn 28-4, sau gần 5 giờ đồng hồ vượt qua quãng đường khoảng 200 km, đoàn đến thị trấn Kyaiktiyo. Tại đây, mọi người được chuyển sang xe tải mui trần để lên đỉnh núi. Mỗi chiếc chở khoảng 40 người. Chiếc xe tải chồm lên như con ngựa, ra sức vượt qua từng đoạn dốc, chốc chốc nó lạng qua, lạng lại để cho khớp với đoạn cua hình chữ V (người Việt thường gọi là cua cùi chỏ). Con đường đèo hết sức ngoạn mục nhưng vô cùng nguy hiểm. Nhiều người cứ luôn miệng “A di đà phật”, một số cụ già còn bật khóc. Chưa hết, sau hai giờ tham quan tảng đá thiêng, mọi người lại leo lên xe tải để xuống núi. Cảnh tượng cũ lại tái diễn, nhưng lần này lại ghê rợn hơn bởi xe xuống dốc, bánh rít trên đường cứ nghe “ren rét”. Sau 700 mét hạ độ cao với tâm trạng “một sống, một chết”, gương mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối. Tư tui nói với vị trưởng đoàn: “Thưa thầy, trái tim con bằng thịt, không phải bằng I-nox!”.

MÓN GÌ ĐÂY?

Khách sạn Cỏ Ba Lá (Clover) nằm trong một con đường nhỏ ở khu trung tâm phố Tàu. Lần đầu tiên khách sạn đón tiếp một đoàn người đông như thế nên khả năng chỉ có thể phục vụ được bữa ăn sáng. Ngày thứ nhất, nhân viên khách sạn đến từng phòng phát cho mỗi người một dĩa, thứa ăn gồm: một quả trứng chiên, một mẩu bánh mì mềm, hai miếng thịt gà, một nhúm rau củ, một chén đậu trắng nấu ngọt như chè. Thấy cũng lạ, phần do đi đường xa mệt nhọc nên ai cũng ăn sạch. Buổi sáng thứ hai, lại một dĩa thức ăn như thế. Có người ngan ngán ăn chỉ nửa dĩa. Buổi sáng thứ ba, cũng những món rau quen thuộc đến “dội ngược” ấy. Nhiều người bỏ ăn vì không kham nổi sự “tra tấn trước bình minh” này. Nghe lời phản ánh của các trưởng đoàn, sáng thứ tư nhân viên khách sạn mang lên mỗi phòng (hai người) một tô rất to (cỡ 6 người ăn) gồm mì gói nấu trứng và một ít rau củ. Món này cũng đáng sợ như mấy bữa trước, nên ai cũng ăn qua loa cốt để dằn bụng.

Tư tui thấy, bốn bữa ăn xôi có lẽ còn đỡ ngán hơn mấy cái món không biết đặt tên là gì. Quả là, đường tu cũng lắm công phu!

Tư Văn Nghệ

 

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang