phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Nghiên Cứu Phật Học

Đôi nét về tục lệ đi bát xưa và lễ đặt bát hội nay

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(15/3)
Cuộc đời của người tu sĩ gắn liền với tam y và quả bát. Họ bỏ tài sản, địa vị để được tự do, sống cuộc đời không tích lũy vật chất thường tình để khỏi vướng bận. Ngày ngày, vào mỗi buổi sáng, họ ôm bình bát, đầu trần, chân đất, tĩnh lặng không lời, chánh niệm từng bước chân trên các nẻo đường xóm làng khất thực nuôi mạng và tế độ chúng sanh.
Đôi nét về tục lệ đi bát xưa và lễ đặt bát hội nay

Cuộc đời của người tu sĩ gắn liền với tam y và quả bát. Họ bỏ tài sản, địa vị để được tự do, sống cuộc đời không tích lũy vật chất thường tình để khỏi vướng bận. Ngày ngày, vào mỗi buổi sáng, họ ôm bình bát, đầu trần, chân đất, tĩnh lặng không lời, chánh niệm từng bước chân trên các nẻo đường xóm làng khất thực nuôi mạng và tế độ chúng sanh. Đi bát khất thực là cách nuôi mạng chân chánh và cũng là một tục lệ của chư Phật và tăng đoàn được duy trì từ các đời Phật quá khứ, hiện tại.

Đi bát khất thực, Pāli gọi là piṇḍikaṃ carati hay piṇḍapātaṃ carati. Khi mặt trời vừa lên, có thể nhìn thấy rõ chỉ tay, cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu báo hiệu giờ ngọ (12h) là thời điểm được phép đi bát khất thực. Mỗi ngày một lần, họ đi vào làng xóm nhận đồ bố thí cho bản thân hoặc cha mẹ, hay đồng đạo. Nếu trong cuộc sống người thường, dùng sức lao động để có cái ăn thì đối với cuộc sống xuất gia, việc đi bát không những là cách kiếm ăn được cho phép theo luật mà còn là cách để chư Phật và những vị phạm hạnh tế độ chúng sanh. Thời Phật còn tại thế, trước khi đi bát, Ngài thường quán chiếu xem hôm nay chúng sanh nào hữu duyên tế độ để Ngài đi về hướng đó nhận đồ cúng dường giúp cho họ tạo phước hay thuyết Pháp cho họ có đạo quả. Hoặc sau khi xả thiền diệt, chư Phật hay các vị đệ tử như Sariputta, Moggallana, Mahā Kassapa thường quán chiếu xem ngôi làng nào nghèo khổ, chúng sanh nào có cơ duyên tạo phước đức thì đi đến đó khất thực vì cúng dường cho người vừa xả thiền diệt thọ tưởng định có phước vô cùng lớn. Nếu hôm nào có thí chủ thỉnh cả hội chúng tăng hay số lượng được ấn định đến nhà cúng dường thì Phật cùng các đệ tử ôm bát đến nhà thí chủ khất thực. Còn nếu không có ai thỉnh thì các ngài đi vào làng xóm khất thực.

Ngày nay, Phật giáo Theravāda tại Việt Nam hay trên thế giới, tăng đoàn vẫn giữ truyền thống khất thực vào mỗi buổi sáng, chư thiện tín vẫn đặt bát hay thỉnh chư tăng về tư gia trai tăng. Trong những thời kỳ đầu mới truyền vào Việt Nam, các vị sư Nam Tông (Theravāda) vẫn giữ hạnh đi bát khất thực thường xuyên. Tại một số ngôi chùa, mỗi buổi sáng, người dân xung quanh vẫn thường hay để bát cúng dường khi các ngài ôm bát rời khỏi chùa vào trong xóm làng. Các Phật tử hiểu đạo khi gặp các vị sư đi bát buổi sáng sẽ đặt thức ăn vào trong bát. Khi đã đầy bát hoặc đủ nhu cầu, các vị sẽ quay trở về chùa trước 12h để kịp dùng xong trước ngọ.

Thời gian sau đó, việc đi bát khất thực đã bị một số phần tử xấu lợi dụng giả làm chư tăng để xin tiền của bá tánh làm cho người dân dần mất lòng tin vào hạnh khất thực của các sư và gây khó khăn cho các vị sư thật thụ. Về sau, một số chùa có tổ chức nhà ăn nên việc đi bát không còn phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có một số vị muốn giữ hạnh khất thực đi bát buổi sáng nhận vật thực cúng dường nên hình ảnh chư tăng ôm bát đi khất thực tại Việt Nam không phổ biến như những thời kỳ đầu hay ở các nước quốc giáo như Thái Lan, Miến Điện.

Đi bát buổi sáng nhận vật thực gọi là đi bát khất thực là lẽ đương nhiên trong đời sống tu sĩ. Việc đặt bát cúng dường dần trở thành nét đẹp văn hóa tôn giáo đối với các thiện tín. Chư thiện tín thường hay thỉnh chư tăng về tư gia hoặc đến chùa thỉnh các tu sĩ nhận vật phẩm cúng dường. Có những ngày, các vị thiện tín cùng rủ nhau chọn một ngày để làm lễ đại cúng dường cho chư tăng tại một ngôi chùa hay thỉnh các vị ở chùa khác về một chùa làm lễ. Tại Miến Điện, phong tục này gọi là mahādāna được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hoặc các ngày được thí chủ thỉnh. Vào ngày mahādāna, mỗi vị sư có một người nam ôm bình bát của sư và cầm một cái bao đi theo. Khi chư thiện tín dâng cúng vật phẩm, đồ dùng, các vị sư nhận món nào thì chạm tay vào vật phẩm đó rồi thí chủ bỏ vào bao. Hoặc khi có những ngày, một ngôi làng nào đó thỉnh các sư đi vào làng khất thực gạo thì đoàn chư tăng cũng sắp hàng tuần tự theo hạ lạp đi bộ từ chùa đến làng để nhận vật cúng dường.

Tại Thái Lan, sau khi ra hạ một ngày, kỷ niệm ngày Đức Phật từ cung trời Đạo Lợi xuống thành Sankassa sau khi thuyết tạng Abhidhamma, các chùa đồng loạt tổ chức lễ đặt bát hội. Thông thường họ tổ chức nội bộ chứ không thỉnh các sư ở chùa khác vì họ chọn một ngày truyền thống đó để đồng tổ chức tại chùa. Riêng một số chùa lớn như Dammakaya cũng có chọn ngày kỷ niệm lớn như sinh nhật đức vua để tổ chức đại cúng dường.

Tại Việt Nam, vào năm 1982, Sư Giác Chánh là người khởi xướng lễ đặt bát hội tại chùa Nguyên Thủy. Trong các buổi lễ lớn trong năm như tết, rằm tháng giêng, Phật đản (rằm tháng 4), rằm tháng 7, ngoài chương trình lễ chính như tụng kinh, thuyết pháp thì các chùa hay tổ chức đặt bát hội để chư thiện tín có cơ hội cúng dường đến chư tăng từ các nơi hội tụ về chùa dự lễ. Vào ngày bát hội, bá tánh đem vật phẩm như đồ dùng, thực phẩm, thuốc, kinh sách… để đặt bát. Chư tăng xếp hàng tuần tự đi trong khuôn viên chùa để thiện tín đặt bát cúng dường. Những ngày lễ có bát hội, chư tăng hội tụ về chùa rất đông, có khi cả ngàn vị nên Phật tử chuẩn bị rất nhiều vật phẩm cúng dường. Việc đặt bát hội chỉ diễn ra khoảng 3 lần trong năm tùy chùa đã tạo điều kiện để Phật tử có cơ hội tạo phước vật cho mình. Ngoài ra, việc tổ chức bát hội cũng giúp gìn giữ và giới thiệu hình thức đi bát đến cho chư thiện nam tín nữ hiểu thêm về một tục lệ trong Phật giáo.

Việc đi bát khất thực vào mỗi sáng là hạnh nguyện của bậc xuất gia. Đó cũng là tục lệ của chư Phật hay còn gọi là Phật sự. Thời Phật còn tại thế, Ngài vẫn thường dặn dò chúng đệ tử phải biết nuôi mạng chân chánh bằng việc khất thực. Ngoài ra, hạnh khất thực cũng là hạnh đầu đà trong 13 pháp đầu đà. Theo dòng thời gian, việc khất thực dần được chuyển hóa phát triển thành hình thức đặt bát hội trong những ngày lễ để tạo điều kiện cho thiện tín các nơi có cơ hội cúng dường tạo phước cho mình vì không phải lúc nào cũng có thể cúng dường cho tăng đoàn với số lượng đông. Tuy nhiên, việc tổ chức bát hội phải khéo léo để tăng phước báo cho người đặt bát cũng như người thọ bát tránh những hình ảnh không đẹp, tiêu cực làm mất đi ý nghĩa và sự thanh tịnh trong hàng tứ chúng.

16/2/2016

Út Hà

Nguồn tin: Mh.

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang