phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Hoằng Pháp

Ý nghĩa của chiếc y tắm mưa

Ngày đăng tin: 2 năm trước
(5/1)
Buổi thuyết pháp của Đại đức Thiện Minh – Viện chủ Chùa Đại Lộc - Ấn Độ tại chùa Hội Quang – tỉnh Bình Dương, ngày 10/6 al (25/7/2015)
Ý nghĩa của chiếc y tắm mưa

Nam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri

Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày lễ dâng y tắm mưa tại chùa Hội Quang, tỉnh Bình Dương. Chúng tôi được Đại đức Trung Thiện trụ trì chùa Hội Quang mời lên tham dự lễ dâng y tắm mưa và thuyết một thời pháp ngắn nhằm đền đáp lại đức tin và tấm lòng trong sạch của gia đình thí chủ Phật tử cũng như để cho Phật tử biết thêm một phần giáo lý trong nhà Phật. Hôm nay, chúng tôi nói về ý nghĩa của chiếc y tắm mưa.

Quý vị biết là lúc Đức Phật bỏ hoàng cung đi xuất gia thì chư thiên cúng dường y và bình bát cho Ngài. Kể từ đó, y và bình bát gắn liền cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Và sau khi ngài thành đạo thì ngài tiếp độ năm vị Kiều Trần Như, các vị này cùng từng tu với Đức Phật trong sáu năm khổ hạnh. Ngài tiếp độ Yassa và 54 bạn của Yassa, vậy có tổng cộng 60 vị Alahan rồi Ngài bảo các vị đó lên đường hoằng dương chánh pháp. Từ đó, việc tiếp nhận tăng đoàn có nghi lễ xuất gia. Mà quý vị biết tăng sĩ thời Đức Phật so với bây giờ khác nhiều lắm. Thời đó, mỗi vị sư chỉ có một bộ y chính cho nên có một số vị đi xuất gia, nhất là còn sadi, thường đến mùa mưa thì các vị đó cởi bộ y của mình mà đi tắm mưa. Khi tín nữ Visakha vào chùa thăm Phật, vô tình thấy cảnh tắm mưa đó nên nghĩ sao mà giống đạo Lõa Thể quá, mấy vị không y, lăn tăn ngoài mưa. Cho nên bà thấy ngộ, sao chùa Phật mà lại có mấy vị đạo Lõa Thể kỳ quá. Sau đó, bà vào bạch Phật, hiểu được sự tình rồi xin được dâng y tắm mưa. Cho nên, dâng y tắm mưa có xuất xứ do tín nữa Visakha thấy các vị tắm mưa không có y mặc nên bà phát tâm cúng dường để tắm mưa. Cứ tới mùa hạ thì các vị thí chủ lại cúng dường tăng y cho chư tăng làm lễ nhập hạ, cúng tứ sự và làm lễ dâng y tắm mưa giống quý vị hôm nay về chùa Hội Quang làm lễ dâng y tắm mưa.

Có một số Phật tử nhất là người mới vào đạo thì khi họ nghe danh từ dâng y tắm mưa thì họ không hiểu nên họ hỏi sao lại dâng y tắm mưa. Do đó nảy sinh ra ý kiến dùng từ ‘dâng y tắm mưa’ có ổn hay không? Từ dâng y tắm mưa là dựa theo sự tích bà Tín nữ Visakha xin phật dâng y tắm mưa, lý do là bà thấy nhiều sư sãi tắm mưa không có mặt y phục, nên bà e ngại ngoại đạo sẽ che cười. Chứ lễ chính là lễ nhập hạ của Chư tăng. Nhưng dù ổn hay không ổn thì từ này đã được sử dụng lâu rồi vì quen với cộng đồng Nam Tông. Nếu dùng từ cho thẩm mỹ hơn thì gọi là ‘lễ dâng y Nhập hạ, Lễ dâng y Tắm mưa Nhập hạ, Lễ dâng y Kiết Vũ, Lễ An cư Kiết hạ/ Kiết vũ v.v...Nhưng chính yếu của chúng ta là lễ An cư kiết hạ hay lễdâng y an cư kiết hạ để tránh đi từ ‘tắm mưa’. Có người cũng hỏi thời nay có nhà tắm hết rồi thì đâu có tắm mưa,vậy dâng y đó có sử dụng được không? Xin thưa với quý vị là mình phải hiểu bối cảnh văn hóa của Ấn Độ thời đó. Chúng tôi đi Ấn Độ nhiều lần, đi sâu vào trong các làng mạc, phố thị Ấn Độ nên hiểu tập tục của họ rất nhiều. Vùng nông thôn ở Ấn Độ giờ dường như toàn tắm ngoài trời, họ quấn khăn rồi tắm bên giếng nước giữa đất trời mênh mông vậy đó. Thường thì mình đi từ thành phố này đến thành phố khác, khi mình hiểu nông thôn Ấn Độ tắm ngoài trời thì mình mường tượng đến thời Đức Phật, mỗi vị sư chỉ có một bộ y là y tăng-già-lê, y vai trái, y nội và trong là hồng sắc. Đức Phật cho chỉ một bộ chính, một bộ phụ. Chỉ có hai bộ y nên y tắm rất quan trọng vì ngoài việc tắm mưa thì y tắm mưa dùng trong đời sống rất cần thiết. Chúng tôi có thời gian sống bên Anh, đến nay, những tu sĩ xuất gia vẫn còn giữ mỗi vị sư một bộ y. Chúng tôi cũng phải hòa nhập với họ là chỉ có một bộ y. Nếu y dơ mà mình giặt phơi thì đến khi có khách là không có y mặc tiếp khách nên phải nghĩ cách xử lý sao cho phù hợp. Năm giờ sáng vừa ăn sáng xong thì tức tốc đi giặt y liền, đến buổi cơm trưa thì y này khô thì có y đi dùng cơm. Bên Anh thì có máy giặt, trời lạnh nên có máy sấy thì khoảng năm phút là có một bộ y khô. Cho nên đa số nhà sư người Anh vẫn giữ luật một chiếc y để tập sống giản dị. Khi đó, chúng tôi thấy y tắm mưa rất cần thiết với đời sống tu sĩ. Cho nên, công dụng của chiếc y tắm mưa mà quý vị cúng vẫn còn cần thiết, và việc dâng y tắm mưa là mình giữ nghi lễ tập tục.

Phước báu khi làm lễ dâng y tắm mưa như thế nào. Đức Phật dạy là khi mình cúng dường mình có tâm thí, vật thí, đối tượng thí thì phước vô lượng vô biên. Tâm thí là phải hoan hỷ, vui thích trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Người tu nói về tâm thí rất quan trọng. Cúng dường rất khó vì vẻ đẹp của cuộc đời này là cho đi. Ai mà có tâm hoa hỷ cúng dường thì đó là vẻ đẹp của cuộc đời. Mình không có bố thí, không bỏ ra thì mình huân tập lòng tham mình rất nhiều. Tâm tham mà càng lớn, càng to thì đường tu còn rất xa diệu vợi. Cho nên Phật dạy: “đường tu bố thí đứng đầu”.Việc bố thí sẽ có được phước báu, công đức và giúp mình bớt đi lòng tham. Mình bố thí càng nhiều thì tâm thí càng lớn thì đó là yếu tố dễ cắt đứt phiền não, là cội nguồn của lòng tham. Lòng tham lớn thì sẽ dính mắc trong tam giới này hoài, sẽ đau khổ. Cho nên, cho đi là nhẹ, cho đi là để bớt đi tâm ích kỷ, tham lam. Như vậy mình phải có tâm thí. Nhưng bố thí vì sĩ diện thì khác nữa. Thấy người ta làm mà mình bắt chước làm theo thì khác. Mình làm phướcphải tin nhân quả nghiệp báo, bằng sự hoan hỷ, tự nguyện của mình. Mình tin nên thể hiện hạnh bố thí của mình thì tâm thí mình lớn. Mình không tin mà làm được thì không hoan hỷ. Bữa nay mình làm thí chủ thì hôm qua mình chuẩn bị lễ phẩm, mình vui. Hôm nay, mình tận tay cúng dường nên tâm hoan hỷ, vui thích. Sau khi làm mình cũng phải vui thích. Sau khi làm thì mình đi về nhà mà nghe đồn mấy sư chùa này ngủ nhiều hơn tu,lúc đó mình thối lui, tiếc của thì xem như như tâm thí không đủ. Còn ngườicó tâm tin nhân quả thì làm xong rồi phải hoan hỷ dù ai tác động gì cũng chẳng nghe vì họ làm phước đã có phước rồi, còn ai như thế nào thì không quan trọng.

Thứ hai là vật thí. Vật thí là gì? Đây là bình bông, cái đèn cầy. Ai bỏ tiền mua đèn cúng là vật thí. Như hôm nay cúng thức ăn thì thức ăn này là vật thí. Tứ vật dụng là cái gì? Kem đánh răng, bàn chải, xà bông, khăn, v.vv… những vật để dùng trong an cư kiết hạ. Y tắm mưa để dùng trong đời sống người xuất gia. Ai cúng dường y phục, bông hoa cho dung sắc thù thắng. Người cúng vật thực là cho sức lực, khỏe khoắn. Chẳng hạn ai đang đói mà được ăn là khỏe liền. Ai chưa ăn mà ngồi đây một hồi là mất năng lượng liền. Chúng tôi có đi dạy học mà sáng nào không ăn sáng thì đứng trên lớp cầm cục phấn là run tay. Ăn là quan trọng. Cho nên ai sức khỏe yếu mà cúng dường vật thực, hay từ thiện nấu ăn thì có sức lực.Vật thí cúng đèn thì cho mắt sáng. Còn mình cúng dường như tượng Phật này cho quyền lực. Ai muốn làm lớn thì cúng tượng Phật. Người nào thường xuyên lạy Phật, niệm Phật thì có phước quyền lực. Người nào muốn thông minh, sáng suốt thì bố thí pháp, ấn tống kinh sách, băng đĩa giảng pháp. Ấn tống sách cho phước may mắn về khoa bảng. Cho nên con cái mình kém thông mình thì quý vị nên ấn tống kinh sách, băng đĩa có tính giáo dục cao nhiều người hưởng ứng. Nhiều khi người ta nghe đĩa đó mở mang trí tuệ, có hiếu với cha mẹ nhiều hơn, phát tâm đi chùa nhiều hơn thì mình làm được điều đó thì phước trí tuệ được gia tăng. Mình niệm ân đức tăng, cúng dường chư tăng thì có phước giàu sang. Ngày nay, Phật tịch diệt lâu rồi, đa số quý vị ở đây, kể cả chúng tôi thì mình biết được Phật giáo, tu theo Phật giáo là nhờ hình ảnh chư tăng. Nhờ tăng xuất gia, lập chùa mà mình hiểu được lời dạy Đức Phật. Cho nên vị tăng là phước điền. Quý vị là người đã quy y tam bảo thì luôn nhớ câu: “Đệ tử quy y Phật, đấng Thiên nhơn điều ngự bị trí vẹn toàn. Đệ tử quy y pháp là đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lại. Đệ tử quy y tăng là bậc hoằng truyền chánh pháp, ruộng phước không gì bằng”. Cho nên vật thí là phải có, mình làm phước gì thì tương xứng với hành động đó mà sanh phước.

Thứ ba là đối tượng thí. Bố thí cho chúng tăng thì phước khác, cho người nghèo thì phước khác, bố thí cho người đắc đạo thì phước khác, bố thí cho người có giới thì phước khác, bố thí cho người đắc thần thông thì phước khác, bố thí cho bậc thánh thì phước khác. Cho nên, đối tượng thí của mình rất quan trọng. Hôm nay, quý vị đến bố thí cho tăng an cư kiết hạ ở chùa này. Tôi biết có ba vị an cư tại đây, ba vị này là đại diện cho tăng gìa. Khi làm phước, mình có đầy đủ ba điều kiện này thì công đức vô lượng vô biên. Đức Phật ví giống như nước chảy từ trên cao xuống thấp, như cây trồng khi có trái thì được hưởng qủa nhiều năm, hưởng được nhiều mùa, thì việc bố thí cúng dường của ta được phước nhiều như thế ấy.

Tại sao lại dâng y và cúng dường lễ phẩm nhập hạ chùa nào cũng tổ chức. Đây là sự liên hệ giữa người cư sĩ tại gia và bậcxuất gia. Trong giáo hội có bốn hội chúng là tỳ khưu tăng, tỳ khưu ni và thiện nam, tín nữ. Đây là bốn hội chúng Phật giáo. Đời sống tăng sĩ đa phần là nhờ hộ độ của đàn na tín thí. Thời Đức Phật, trong chùa không có bếp. Bây giờ, bên Miến cũng không có bếp nên làm trụ trì khỏe lắm. Ở Việt Nam mà chùa đông chư tăng thì hơi vất vả. Chùa chúng tôi có khoảng 100 tăng ni, mùa hạ có hơn 100 tăng ni nên việc ăn uống làm đầu bếp vất vả lắm nên phải có khâu tổ chức. Một ngày 100 người ăn cũng giống như đám giỗ 5 hay 10 bàn. Cho nên khâu tổ chức nhà bếp và trụ trì thì phải tổ chức chặt chẽ. Còn tại sao lại không có bếp vì bổn phận người xuất gia là phải trì bình khất thực nuôi mạng rồi tìm gốc cây hay chỗ nào vắng mà ngồi ăn. Cho nên quy vị thấy bên Thái, Campuchia thì đa số họ người dưới đất. Tại sao? Vì người xuất gia phải bỏ tất cả đi tu, phải ôm bát khất thực để bớt đi cái tôi, cái bản ngã của mình. Vì Đức Phật tu để bớt bản ngã. Thứ hai là giới luật người tu là không nằm quá cao và xinh đẹp. Vào chùa, có phòng khách mà người ta cúng bộ ghế đẹp thì không lẽ mình không ngồi. Mà mình ngồi thì thiên hạ vào họ lại đánh giá người tu ngồi ghế còn hơn mấy ông bự ở ngoài nữa. Ở thế gian người ta đánh giá. Cho nên có một số nước Phật giáo Nguyên Thủy, khi chư tăng đi khất thực xong, vào tăng xá, ngồi xuống đất để thể hiện sự tu là sự giản dị. Từ sự đơn giản là ngồi dưới đất để tô điểm hạnh của người tu. Như vậy, lễ vô hạ để nói lên là mỗi một ngôi chùa có đệ tử thân quen, có những người hộ độ chư tăng, có sự liên kết giữa hàng tứ chúng.

Trong ba tháng hạ thì chư tăng hạn chế đi lại, không được đi ra ngoài ở qua đêm ngoại trừ cha, mẹ, thầy tổ bịnh hay cóviệc gì đặc biệt thì phải đi ra về trước ngày thứ bảy. Cho nên hoàn toàn cấm túc an cư tại một chỗ. Lý do? Vì mùa mưa là mùa của chồi non, mùa của côn trùng sinh sôi nảy nở. Trước đây, khichưa có lịnh an cư thì các vị tỳ khưu đi hoằng pháp liên tục, quanh năm suốt tháng đi khắp các nơi, mà thời xưa phải đi bộ và dẫm trúng côn trùng, đạp chồi non. Nên ngoại đạo nói đệ tử sa-môn Cồ Đàm không có lòng từ bi, đi dẫm gãy chồi non, đạp lên tổ côn trùng. Cho nên Ngài ban hành cấm chế đệ tử là ba tháng mùa mưa thì các vị tỳ khưu cấm túc một chỗ nhằm tu nghiệp thân, khẩu, ý cho trong sạch.

Lễ dâng y để các Phật tử sắm sửa lễ phẩm dâng cho các vị an cư ở đây sử dụng. Trong bài kinh Lễ bái sáu phương dạy giữa người cư sĩtại gia và người xuất gia có bổn phận tương quan với nhau. Người tại gia có năm bổn phận với người xuất gia: một là cử chỉ thân thiện, hai là lời nói thân thiện, ba là tư tưởng thân thiện, bốn là luôn mở của đón tiếp, năm là cúng dường tứ sự. Đồng thời ngườixuất gia cũng có năm bổn phận: một là hướng dẫn cư sĩ tránh xa điều ác, hai là hướng dẫn cư sĩ làm điều lành, ba là luôn luôn cư xử với tâm từ ái, bốn là giảng đạo lý tường tận cho người cư sĩ tại gia, năm là chỉ con đường an vui đời sau. Đây là những lời dạy của Đức Phật và mối tương quan giữa người tu sĩ và cư sĩ. Quý vị thấy trong đó có bổn phận cúng dường tứ sự. Cho nên dâng y tắm mưa nhập hạ thì một số cư sĩ gần đây xem chư tăng cần gì để mình đáp ứng nhu cầu. Người tại gia cúng vật chất thì ngườixuất gia phải đáp ứng nhu cầu tâm linh cho cư sĩ tại gia là phải hướng dẫn cho cư sĩ làm điều tốt, lánh xa điều ác và lúc nào cũng phải nói bằng tâm từ ái chứ không nói bằng tâm sân, si, giận hờn. Cho nên tác phong của người xuất gia thì phải có lòng từ bi hỷ xả. Nếu mất đi thì thiếu trọng trách.

Ngày hôm nay là lễ dâng y tắm mưa và cúng dường tứ sự cho chư tăng an cư tại chùa Hội Quang. Chúng tôi hoan hỷ với gia đình thí chủ và các Phật tử. Hình ảnh của quý vị xem như nguồn vui đạo vị khích lệ tinh thần cho chư tăng, giống như buổi lễ tiễn các sư vào mùa an cư kiết hạ, đi vào đời sống tu tập, là nguồn khích lệ tinh thần làm cho các vị ở đây có thêm sức mạnh lớn để các vị tu tập tốt hơn nữa và làm thiện sự hoằng pháp lợi sinh tốt hơn nữa. Chúng tôi có đề tài giảng về nguồn gốc của y tắm mưa để cho các Phật tử tham dự ngày hôm nay hoan hỷ và cuối cùng cầu nguyện tam bảo chư thiên gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tiến và nhiều thuận duyên trong cuộc sống. 

NAM MÔ PHẬT PHÁP TĂNG TAM BẢO

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang