Tự mình cầu an cho mình

phatgiaonguyenthuy.com In trang
Vạn vật chúng sinh tồn tại không khỏi ngoài quy luật nhân quả. Ta muốn có một thứ gì đó tức muốn có ‘quả’ thì ta phải có điều kiện ban đầu tức là có ‘nhân’. Van vật chúng sinh vận hành không thoát ngoài quy luật nghiệp báo. Ta muốn hưởng một kết quả tốt đẹp tức là được ‘báo’ thì ta phải hành động tức là tạo ‘nghiệp’. Cho nên, ta muốn bình an thì phải tạo phước.

TỰ MÌNH CẦU AN CHO MÌNH

 

Ai thường giải hạn cúng sao

Cầu an, siêu độ mong bao điềm lành

Nhớ rằng lánh dữ làm lành

Không cần cúng bái cũng thành bình an

Những ngày đầu năm mới cho đến rằm tháng giêng là thời gian mọi người thường hay đến chùa thắp nhang, lạy Phật, cầu bình an. Bình an. Hai chữ này tuy đơn giản nhưng có một giá trị tinh thần rất lớn. Chính vì vậy, thiên hạ luôn làm mọi cách để có được nó. Mỗi con người ứng với một ngôi sao, một con thú. Điều này có hay không. Có. Trong thế giới này, sự chuyển động vận hành luôn có liên quan giữa các loài chúng sinh, các loài thực vật, thiên nhiên, đất trời v.v… Điều này không phủ nhận. Tử vi, tướng số, bóc dịch, gieo quẻ, thiên văn địa lý, thiên can địa chi ra đời cũng để tìm kiếm hai chữ ‘bình an’. Cúng sao giải hạn, lập đàn tế lễ cũng để mong cầu hai chữ ‘bình an’. Cầu an, cầu siêu, trai tăng, đặt bát cũng để ước nguyện hai chữ ‘bình an’. Thính pháp, hành thiền, độc cư thanh tịnh cũng để có được hai chữ ‘bình an’. Nhiều, nhiều lắm cách thức để có được bình an. Thế nhưng mấy ai có được sự tỉnh táo để biết được cách nào ‘linh nghiệm’ nhất.

Ngay từ thời Đức Phật, thiên văn địa lý, coi tướng đoán mệnh, lập đàn tế lễ đã được thịnh hành. Nhưng Ngài không khuyến khích con người cầu an bằng cách đó. Thậm chí, Ngài ban luật cấm các vị tỳ khưu thực hành những việc ấy. Vạn vật chúng sinh tồn tại không khỏi ngoài quy luật nhân quả. Ta muốn có một thứ gì đó tức muốn có ‘quả’ thì ta phải có điều kiện ban đầu tức là có ‘nhân’. Van vật chúng sinh vận hành không thoát ngoài quy luật nghiệp báo. Ta muốn hưởng một kết quả tốt đẹp tức là được ‘báo’ thì ta phải hành động tức là tạo ‘nghiệp’. Cho nên, ta muốn bình an thì phải tạo phước.

Bỏ một số tiền, viết một bài sớ, ghi một cái tên rồi phó mặc cho nhà chùa tụng kinh gõ mõ chẳng khác nào mua bình an. Vào chùa, rút một tờ tiền đến bàn ghi một loạt cái tên để cầu an, cầu siêu rồi quay lưng đi thẳng chẳng khác nào thuê người cầu an. Sáng nay vào chùa cầu bình an, liệu khi về có thoát khỏi bịnh, già, phiền não và nghi hoặc không biết ông thầy đó cúng có linh không, cầu có trúng không. Khi sống làm điều ác quấy, liệu chết rồi có được siêu về lạc quốc. Cho nên, muốn bình an phải tự mình hành thiện. Nếu có cầu bình an, ta hãy cầu chính bản thân mình. Nếu có mua bình an, ta hãy tự bán cho mình. Chỉ có tự bản thân mình tạo nghiệp lành mới nhận được phước báo. Cũng tờ tiền đó, đi đến thùng phước điền, thoải mái bỏ vào với tác ý cúng dường Tam bảo, nhà chùa tùy nghi sử dụng, rồi quỳ xuống lạy Phật mà khấn: sự xả tài để hộ trì Tam bảo vừa rồi sẽ là một phước lành hộ trì cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho …… (đoạn …… là hướng tâm về những người đó) xin chia phước đến tất cả chúng sinh, mong hoan hỷ. Thế là bình an. Ta bình an và những người xung quanh ta bình an. Ta đã có nhân bố thí cúng dường thì ta sẽ có quả an lành. Ta đã có hành động cho tiền để có thứ mà mua vật dụng cần thiết thì ta sẽ có phước báo lành. Đạo này không có gì vui bằng chính bản thân ta làm. Nhiều khi, chính tự mình cầu còn nhanh hơn nhờ thầy cúng. Vì sao? Vì tâm lực ta mạnh. Vì niềm hân hoan ta có nhiều. Vì tính tự giác ta cao. Cho nên, không ai cầu ‘linh nghiệm’ hơn tự ta cầu.

Như đã nói, cầu bình an có rất nhiều cách, cụ thể là 10 cách. Đó là: bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, cải tạo tri kiến, hồi hướng, tùy hỷ. Nghe quen quen đúng không. 10 cách này cũng được gọi là ‘thập thiện nghiệp’. Ai hành đủ sẽ bình an mãi mãi. Hôm nay chỉ nói đến cái cách đơn giản, dễ làm và thông dụng nhất. Có người thắc mắc. Nếu tui không là Phật tử, không đi chùa thì tui có cầu bình an được không. Vẫn được như thường. Cũng như cách này, tờ tiền ấy cho người nào đang cần, chẳng hạn như người ăn xin, người nghèo khổ, người bịnh tật hay thậm chí thằng bạn đang đói mà không có tiền mua bánh mỳ cũng được. Cho xong rồi tự nguyện trong tâm hoặc la lớn lên cũng được, không nhất thiết phải quỳ trước bàn thờ Phật, rằng: tui đang vui vì tui xả tài, giúp được người khác, nguyện bình an. Không tin, làm đi rồi biết.

Út Hà